Đánh giặc xong con trở lại giảng đường đại học vẫn còn kịp

          Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc sinh năm1946, tại xóm Trần Phú, xã Kỳ Tiến, huyện KỳAnh,Tỉnh Hà Tĩnh. Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng. Cha là Đảng viên Đảng cộng sản, từng là Bí thư xã Kỳ Nam (bao gồm Kỳ Bắc và KỳTiến ngày nay), mẹ là Bí thư phụ nữ xã. 
       Thuở nhỏ, Nguyễn Văn Lộc là một cậu bé thông minh, chăm học, chăm làm. Ngoài những giờ cắp sách đến trường cùng chúng bạn, Lộc đi chăn trâu, bắt cua, bắt cá, phụ giúp cuộc sống gia đình. Lên đến cấp 2, Lộc đã phải lên thị trấn Kỳ anh cách 20 cây số để học. Cảnh trọ học xa nhà vô cùng thiếu thốn, nhưng ý chí quyết tâm và tinh thần vượt khó đã giúp cậu học trò quê nghèo hoàn thành xuất sắc chương trình cấp II. Năm 1961, cổng trường Cấp III Phan Đình phùng rộng mở đón cậu học trò miền trong vào lớp 8D. Những năm tháng miệt mài đèn sách dưới mái trường này(ở các lớp 8D, 9D, 10D), không chỉ học giỏi, Nguyễn Văn Lộc còn tham gia tích cực trong các phong trào hoạt động bề nổi của nhà trường bởi anh vốn có nhiều tài như thổi sáo, đá bóng, lao qua vòng lửa ...Trong mắt thầy cô và bạn bè thuở ấy anh là một học trò xuât sắc được mọi người yêu mến .
Mùa hè 1964, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mĩ  bước sang thời kỳ ác liệt nhất, Nguyễn Văn Lộc cùng các bạn đồng niên của  mình thi Tốt nghiệp cấp III rồi thi vào Đại học. Cũng trong những ngày tháng đó, truyền thống cách mạng của gia đình và tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc đã thôi thúc anh quyết định viết đơn tình nguyện xin đi bộ đội.
Ngày nhận được giấy gọi nhập ngũ cũng là ngày Nguyễn Văn Lộc nhận được giấy trúng tuyển vào 2 trường Đại học (ĐH  Hàng hải và ĐH Nông nghiệp). Vào Đại học hay ra chiến trường là một tuẩn ròng rã, anh phải thuyết phục mẹ anh khi nhà có hai anh trai đang chiến đâu ở chiến trường, bố công tác xa nhà. Cuối cùng người mẹ nghèo phải mềm lòng trước quyết tâm sắt đá của cậu con trai mới lớn với lời nói quả quyết : “Đánh giăc xong con trở lại giảng đường Đại học vẫn còn kịp”.
Tháng 2/1965, Nguyễn văn Lộc cũng như lớp lớp thanh niên hồi đó xếp bút nghiên, khoác ba lô lên đường nhập ngũ, tạm gác lại sau lưng những hoài bão cuộc đời, khi vừa tròn 18 tuổi. Ngày anh ra đi, mẹ già bịn rịn tiễn đưa. Ra đến đầu làng, anh còn ngoái lại  khắc ghi vào tâm trí mình hình ảnh cuối cùng về làng quê yêu dấu  như không muốn rời xa. Ở đó có ngôi nhà nhỏ của gia đình anh, có cây ngô đồng anh trồng trước ngõ, có giếng nước đầu làng với bao kỉ niệm tuổi thơ…Bởi anh sợ rằng, biết đâu mình không còn quay trở lại, chiến tranh … biết ai còn, ai mất.
           Vào bộ đội, sau thời gian huấn luyện, anh được bổ sung về Đại Đội 01 Lê Hồng phong, Tiểu đoàn 47, Trung đoàn 270, thuộc mặt trận B5 Quảng trị. Mang niềm tự hào vì được vào tuyến lửa Quảng trị, lại được chiến đấu trong một tập thể anh hùng, ngay trận đánh đầu tiên tại xã Gio Mỹ- Gio Linh, Nguyễn Văn Lộc đã chiến đấu mưu trí, dũng cảm và lập công xuất sắc - Bắn cháy một xe M113,tiêu diệt 6 tên ngụy. Sau trận đánh này Nguyễn Văn Lộc trở thành Dũng sĩ diệt xe tăng, Dũng sĩ diệt ngụy được nhà nước trao tặng Huân chương chiến công hạng Ba.
               Bước vào chiến dich Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968, chiến trường Quảng Trị vốn đã ác liệt lại càng ác liệt hơn. Đơn vị của anh được giao nhiều nhiệm vụ trọng trách nhưng cũng hết sức nặng nề. Anh và đồng đội không hề nao núng, ai cũng sẵn sàng giết giặc lập công.Trước thế mạnh áp đảo về bom đạn của kẻ thù, các anh không hề run sợ, chiến đấu dũng cảm và lập nhiều chiến công tại các trận đánh vào quận lị Gio Linh, chặn giặc ở CửaViệt, giữ làng Vinh Quang Thượng , Vinh quang Hạ-Xã Gio Hà, chiếm làng Mai Xá Thị - xã Gio Hà, bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy Quảng Trị…Riêng Nguyễn Văn Lộc trận đánh nào cũng mưu trí , dũng cảm, lập công xuất sắc.
Trong trận chiến đấu với đại đội A, tiểu đoàn 3, lữ đoàn bộ binh nhẹ 196 của Mỹ ngày 6/5/1968, anh Nguyễn Văn Lộc đã anh dũng hi sinh.
             Hôm ấy, giặc chia làm 3 mũi, liều lĩnh tiến ra xóm Nhĩ Trung (một xóm nằm giữa đồng trống thuộc xã Gio thành). Trung đội của Nguyễn Văn Lộc nhận nhiệm vụ trực tiếp chặn giặc. Là một trung đội trưởng  gan dạ, Nguyễn Văn Lộc chỉ huy quân ta nằm im chờ cho địch đến gần và khi chỉ còn cách 30m mới đồng loạt nổ súng. Trung đội của anh đã  tiêu diệt gọn 3 chiếc xe tăng và 50 tên  địch đi đầu. Đội hình tấn công của Mỹ nhanh chóng bị rối loạn, đúng lúc ấy quân ta dũng cảm xông thẳng vào đánh giáp lá cà với chúng.
Nguyễn Văn Lộc sau khi bắn chết 4 tên Mỹ, súng hết đạn, anh hô to: “Vì độc lập tự do, chúng ta hãy đánh đến tên Mỹ cuối cùng!”Lúc anh đang dũng cảm chiến đấu giữa đội hình địch, thì từ phía sau có hai tên Mỹ xông lên ôm lấy anh. Tuy bị bất ngờ và nhỏ con hơn đối thủ nhưng nhanh như cắt, anh dùng báng súng đánh trúng đầu một tên rồi buông súng vật tay không với tên còn lại. Hai người một địch,một ta quần nhau lăn tròn trên ruộng. Nguyễn Văn Lộc dùng tay trái nắm chặt cổ áo tên Mỹ, tay phải anh thọc sâu vào yết hầu nó bóp chặt. Khi tên Mỹ chết lè lưỡi cũng là lúc tên còn lại tỉnh dậy chĩa súng vào anh bóp cò. Viên đạn của kẻ thù bắn trúng anh ở cự ly rất gần… anh đã ngã xuống… máu của anh  nhuộm đỏ mảnh đất Quảng trị anh hùng. Chiều tối hôm ấy, kết thúc trận đánh, đồng đội  đến nơi anh hi sinh. Khó khăn lắm mọi người mới gỡ được tay anh ra khỏi cổ họng tên Mỹ vì tay anh đã cứng, bên cạnh là khẩu AK gãy lê, hết đạn.Hình ảnh anh hi sinh trong tư thế một tay nắm cổ áo, một tay bóp cổ tên Mỹ to lớn hơn anh rất nhiều đã làm cho mọi người không cầm được nước mắt và vô cùng nể phục. Tin trung đội trưởng Nguyễn Văn Lộc hi sinh khiến cả tiểu đoàn ai cũng khóc như mất đi một người thân.
Sau cái chết của anh, để trả thù cho anh và nhiều đồng đội khác, các đơn vị đều tổ chức học tập tấm gương của anh: “Đánh gần như Nguyễn Văn Lộc”; “Đánh giáp lá cà như Nguyễn Văn Lộc”; “Diệt xe tăng thiết giáp như Nguyễn Văn Lộc”. Còn đối với chiến tuyến bên kia, cái chết của anh đã để lại một dáng hình oai phong lẫm liệt của Quân đội nhân dân Việt nam giữa chiến trường Quảng trị khói lửa ngút trời, làm cho kẻ thù vô cùng khiếp sợ. Ba mươi năm sau, tháng 5/1998, vượt nửa vòng trái đất, những cựu binh Mỹ sống sót trong trận  đánh năm ấy trở lại Gio Thành, thăm lại chiến trường xưa. Ông PierrFranKlin còn kể lại:”Hồi ấy bên các ông có một người dẫn đầu, xông thẳng vào đội hình của chúng tôi, bắn hết đạn rồi dùng báng súng đập, dùng lê đâm, đến lúc lê gãy thì dùng tay bóp cổ. Con người đó là ai vậy ?”
               Người đó chính  là anh- Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc.Với thành tích hai năm, ba tháng , sáu ngày trong quân ngũ, anh đã trực tiếp chiến đấu 65 trận với xe tăng và bộ binh Mỹ, ngụy. Đặc biệt trong chiến dịch Mậu thân 1968, từ ngày 20/1/1968 đến ngày 6/5/1968 anh đã bắn cháy 8 xe tăng, diệt 30 tên Mỹ và 60 tên ngụy.Với thành tích đó, anh đã 3lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt xe tăng, 3lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, ngụy. Ngày23/2/2010, anh được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
          Nguyễn Văn Lộc hi sinh khi mới vừa tròn 22 tuổi mà chưa kịp nói lên những rung động đầu đời với cô bạn gái đồng niên. Cậu học trò xuất sắc năm ấy của  trường Cấp III Phan Đình Phùng đã không còn kịp quay trở lại giảng đường Đại học như lời hứa với mẹ già trước lúc ra đi. Nhưng, sự hi sinh dũng cảm vì độc lập tự doTổ quốc của anh đã trở thành ngọn lửa thiêng tiếp tục cháy trong bao thế hệ học trò trường Phan Đình Phùng hôm nay đang thay anh viết tiếp những ước mơ cuộc đời trên các giảng đường Đại học.
          Tự hào về cậu học trò nhỏ bé năm xưa nay đã là Anh hùng liệt sĩ, trong hành trình về địa chỉ đỏ, năm học 2010-2011, các tổ chức đoàn thể trường Phan Đình Phùng đã phát động phong trào quyên góp xây dựng nhà thờ anh Nguyễn Văn Lộc tại quê nhà.Tổng số tiền quyên góp gần 24 triệu đồng , nhà trường đã góp phần cùng với chính quyền địa phương và dòng tộc xây dựng nhà thờ cho anh tại xã Kỳ tiến, huyện Kỳ anh, tỉnh Hà tĩnh.
        Việc làm đó như là nén tâm hương của thầy trò trường Phan Đình Phùng gửi tới anh, để  tưởng nhớ về  cậu học trò xuất sắc, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh-Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc.
 
 
Tác giả bài viết: Trần Thị Nga (TTCM. Tổ Sử - GDCD)
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 44
Hôm qua : 63
Tháng 07 : 1.465
Năm 2018 : 13.637